Lê Sa và những dòng thơ trân quý quê hương

Đăng ngày 14 - 05 - 2018
Lượt xem: 72
100%

 

Lê Sa và những dòng thơ trân quý quê hương

(Tập thơ “Sông vẫn chảy” của Lê Sa do Hội Liên hiệp

Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận xuất bản tháng 4 năm 2018)

 

Đình Hy

 

Với 48 bài thơ in trong tập thơ “Sông vẫn chảy” người đọc dễ dàng nhận thấy tác giả Lê Sa có thiên hướng luôn dành tình cảm, tình yêu đến quê hương trong sáng tác của mình. Đó là hình ảnh làng quê, đất quê, dòng sông quê, khoảng trời quê, con người chân quê qua ánh xạ tâm hồn đa cảm của anh.

Thơ Lê Sa có biên độ chủ đề rộng, nhiều sắc thái đời sống thường nhật, song dù ở chủ đề nào, khi đọc vẫn thấy ẩn hiện tình yêu thương quê hương trong thơ anh. Điều đặc biệt là dù tác giả chỉ nói tình cảm, tâm trạng riêng tư của mình nhưng sức lan tỏa, cộng cảm đến nhiều người nên lâu nay thơ anh cuốn hút nhiều người đọc là thế.

Lê Sa thường khi chỉ nói về một quê hương làng Từ Tâm của anh, một tiếng gọi mẹ của anh, song khi đọc lên, bất cứ người đọc nào cũng cảm thấy nao lòng về miền quê của riêng mình:

“Nơi nào còn bến sông quê

Để ta đo lại lời thề nông sâu

Trăm năm nước vỗ chân cầu

Gió vu oan…

Thổi bạc đầu mẹ ơi!”

(Bốn mươi năm ngoắt bóng quê nhà)

Bài thơ nào của Lê Sa cũng gần như ẩn chứa tình cảm trong chữ nghĩa là chính, khác với loại thơ liệt kê, miêu tả… Mỗi bài thơ là một là một khối lượng chữ nghĩa quen mà lạ, cụ thể mà gần như trừu tượng, triết lý, lại chứa đựng hình ảnh hữu hình nhất, gợi cảm. Hồi ức về người thân, anh viết những dòng thơ hiện diện rất nhiều hình ảnh cụ thể không mang tính kể lể, khi đọc lên ta xúc động bởi tác giả đã vô tình nói thay tâm trạng cho nhiều người:

“Thương mẹ già bạc trắng tóc đầu non

Ngồi vá mãi một mảnh đời đơn thoại

Chà Bang xưa dấu ngàn năm sương khói

Mà người cha như vết hạc lưng trời

Con nhìn về thương mẹ quá mẹ ơi

Phải áo gấm nên con hoài lạc xứ

Giá cuộc đời là dòng sông vô lự

Để mỗi chiều con neo gió buông câu

Để mỗi chiều ngồi ngắm bóng chân cầu

Nghe nước vỗ khúc hoài ca đầm ấm”.

(Khói chiều và Mẹ)

Lê Sa có sở trường dùng ngôn ngữ bình dị, mộc mạc, lạ, bất ngờ, dựa theo một lối nói đặc biệt trong dân gian để sáng tác thơ, song khi hoàn thành một tác phẩm, thì đó là một tác phẩm rất giàu tứ thơ, giàu hình ảnh và sâu sắc, đôi khi mang tính triết luận như đã dẫn ở trên: “Giá cuộc đời là dòng sông vô lự, Để mỗi chiều con neo gió buông câu, Để mỗi chiều ngồi ngắm bóng chân cầu, Nghe nước vỗ khúc hoài ca đầm ấm”.

Và đây, chỉ vài dòng, vài con chữ, tác giả đã đưa người đọc về một miền quê gần gũi mà cũng bàng bạc xa xăm, nhưng mục đích chính vẫn là nói lên tâm trạng nhớ quê:

“Ngước lên chạm mặt mây thề

Trăng ngun ngút bóng đường quê cát lầm

Người còn giặt lụa ven sông

Một chiều lau lách bên dòng yên hoa

Mười năm đuổi mộng giang hà

Ta về thương quá bờ hoa mướp vàng

Như con chim cuốc vườn hoang

Gọi em thấu suốt giữa ngàn dâu xanh”.

(Bóng quê)

Quả thật, vì Lê Sa sáng tác theo cảm xúc, chữ nghĩa lạ, không dễ dãi với bản thân, nên thường có khi năm ba tháng mới được một bài… Ở anh có một đức tính là rất nặng lòng với “Đời”, từ đất quê, sông quê, thửa ruộng (anh hiện vẫn chân đất gieo mạ, theo nước, kêu thợ gặt lúa…), có khi cám cảnh một mảnh đời bắt ốc mò cua ven suối, hoặc nặng lòng trong cuộc đông vui chỉ thiếu vắng một người bạn… Bao lần đi cùng Lê Sa về Từ Tâm, Hòa Thủy, Mư Đa, Mư Côi, cùng tìm về địa danh xưa ấp Nam, bàu Ấu, cùng anh hít mùi bùn khi cày, mùi rơm khi gặt… tôi quá hiểu một tâm hồn lãng đãng luôn luôn “trân quý” quê hương (chữ của Lê Sa).

Xin trân trọng giới thiệu tập thơ “Sông vẫn chảy” của Lê Sa với người đọc gần xa như món quà tình cảm vẫn chảy về quê hương.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trăng đắm(17/07/2017 4:07 CH)

Có nỗi nhớ mang tên…Bánh tráng (09/05/2016 2:34 CH)

Bấc về phố Phan (09/05/2016 2:34 CH)

Một chuyến tìm sông (09/05/2016 2:34 CH)

Mộc mạc Bánh canh(07/05/2016 2:33 CH)

50 người đang online
°