BÁC HỒ DÙNG TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ NÓI VỀ SỰ THỐNG NHẤT TƯ TƯỞNG – HÀNH ĐỘNG, PHÊ BÌNH - TỰ PHÊ BÌNH
Page Content
Chúng ta đang thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Tìm hiểu trong sách báo, bài nói chuyện của Bác Hồ,
hầu như lĩAnh vực nào, ngành nghề nào, Bác cũng viết và nói sâu sắc, thiết
thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong đó những khi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, nhân
dân, khi viết báo, viết sách về lĩnh vực tư tưởng, đạo đức cách mạng, Bác Hồ đã
vận dụng những câu tục ngữ, thành ngữ dân gian quen thuộc vào nội dung, từ đó
bài nói chuyện, bài báo trở nên sinh động, gần gũi với mọi người.
Bài viết này giới
thiệu cách Bác Hồ dùng tục ngữ, thành ngữ dân gian trong các bài nói chuyện,
bài viết về sự thống nhất tư tưởng – hành động, phê
bình – tự phê bình của cán bộ cách mạng.
Đối với cán bộ,
yêu cầu thống nhất giữa tư tưởng với hành động, nói đi đôi với làm là yêu cầu
cốt lõi của người cán bộ, Đảng viên, Bác viết: “Nếu Đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một
mớ cắt rời, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như vậy thì không thể
lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng”. (Đạo đức cách mạng, bút danh
Trần Lực, tạp chí Học tập, số 12, 1958).
Trong phong trào
hành động cách mạng, Bác nêu rõ cần tránh bệnh phô trương, hình thức, thiếu
thực chất bền vững: “Thanh niên có nhiều
sáng kiến hay, gây những phong trào có ích và lúc đầu rất sôi nổi. Như thế là
tốt. Nhưng phong trào cần phải liên tục và có nội dung thiết thực. Không nên
chỉ có hình thức, càng không nên “đầu voi đuôi chuột”. (Bài nói chuyện
tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam năm 1961, in báo
Nhân Dân ngày 25/3/1961).
Trong sách Sửa đổi
lối làm việc, Bác viết: “Bệnh hữu danh
vô thực. Làm việc không thiết thực, không tự chỗ gốc, chỗ chính, không từ
dưới làm lên. Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít, suýt ra nhiều,
để làm một báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại rỗng tuếch”. (Sửa đổi lối làm
việc, NXB Sự Thật, tái bản lần thứ 5, 1951, trang 45).
Về việc coi trọng
nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong tổ chức, Bác viết rất sâu kỹ trong
nhiều tác phẩm, bài báo, bài nói chuyện… Cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”, một
cuốn sách mà cho đến ngày nay nội dung vẫn còn nguyên giá trị, Bác viết như
sau: “Đoàn thể cần phải biết những ưu
điểm và khuyết điểm của mình để dạy dỗ hội viên, dạy dỗ quần chúng. Sợ phê bình
tức là quan liêu hóa, tức là tự mãn tự túc, tức là “mèo khen mèo dài đuôi”.
“Lại nói: nếu phê bình khuyết điểm của mình, của đồng chí mình, của đoàn thể và
chính phủ thì địch sẽ lợi dụng mà công kích ta. Nói vậy là lầm to. Khuyết điểm
cũng như chứng bệnh. Phê bình cũng như uống thuốc. Để đến nỗi bệnh ngày càng
nặng, “không chết cũng la lết quả dưa”. (Sửa đổi lối làm việc, sđd,
trang 52).
Hoặc trong sinh
hoạt tổ chức, Bác cũng phê phán khuynh hướng bàng quan, mặc kệ mọi người, mọi
việc, xem đó là khuynh hướng gây hại đoàn thể, tổ chức: “Thái độ thứ ba, ai mặc kệ ai, cố nhiên cũng không đúng. Tuy vậy trong
đoàn thể con nhiều người giữ thái độ đó, nhất là cấp dưới đối với cấp trên.
Thái độ đó thường sinh ra thói: “không nói trước mặt, hục hặc sau lưng”.
Nó gây nên sự uất ức và không đoàn kết trong đoàn thể”. (Sửa đổi lối làm việc,
sđd, trang 58).
Về cán bộ có thái
độ a dua, xu nịnh, Bác cho rằng đây là những người không có khí khái: “Bệnh xu nịnh, a dua. Lại có những người
trước mặt thì ai cũng tốt, sau lưng thì ai cũng xấu, thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt
bùi, theo gió bẻ buồm, không có khí khái”. (Sửa đổi lối làm việc,
sđd, trang 53).
Về biện pháp khắc
phục khuyết điểm, sai lầm, Bác chỉ rõ: “Nơi
nào sai lầm, ai sai lầm thì lập tức sửa chữa. Kiên quyết chống thói nể nang và
che giấu, chống thói “trước mặt thì nể, kể lể sau lưng”. (Sửa đổi lối
làm việc, sđd, trang 62).
Như vậy, về sự thống nhất tư tưởng – hành động, nguyên tắc phê bình
– tự phê bình, Bác Hồ luôn luôn yêu cầu cán bộ, Đảng viên trong công việc hằng
ngày phải rèn luyện tinh thần nói đi đôi với làm, trong tổ chức phải luôn thực
hiện phê bình – tự phê bình. Có như thế mới tiến bộ, mới phục vụ đất nước, nhân
dân hiệu quả; điều đặc sắc là trong tác phẩm của mình, những câu tục ngữ, thành
ngữ dân gian quen thuộc được Bác dùng rất thích hợp, tăng phần sâu sắc, dễ thu
hút, thấm sâu vào tâm hồn người đọc, người nghe.
Đình Hy